Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THAY LỜI MUỐN NÓI

2 posters

Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty THAY LỜI MUỐN NÓI

Bài gửi  thank_you Sat Jun 12, 2010 1:03 am

Đây là những lá thư được gởi đến chương trình Thay Lời Muốn Nói. Mọi người đọc và tự cho bản thân mình một chút thời gian để suy nghĩ nhá!

PS. Do một phút sơ xuất mà topic TLMN đã bị xóa đi. Mọi người thông cảm nha! THAY LỜI MUỐN NÓI 240984
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty SẮC TÍM CUỘC ĐỜI

Bài gửi  thank_you Sat Jun 12, 2010 1:09 am


Hoàng hôn dần buông xuống , kéo theo là những đám mây đen bao phủ cả bầu trời u tối,nhà ai đó đang mở những lời nhạc về Mẹ nghe sao mà buồn và nhớ Mẹ quá TLMN ah!

Mình ngồi viết những dòng tâm sự này cho TLMN , với bao nổi buồn sâu lắng , bao ký ức kỷ niệm của những ngày còn bên Mẹ , giờ chỉ còn là Hoài niệm của nhớ thương đong đầy theo Sắc Tím .

Tím u buồn ,trầm lắng .Tím sắc son, chung thủy. Tím cam chịu, cô đơn. Tím chờ đợi rồi lại Chia ly . Nhưng có một điều Vô Giá ở cái Tím đó là Tím tình Mẫu Tử , bao dung , độ lượng, hy sinh cả cuộc đời vì chúng con .

Viết những dòng tâm sự này cho TLMN mà nước mắt tôi nhạt nhòa theo từng dòng chữ , bao kỷ niệm ngày nào cứ ngỡ như chỉ mới đây thôi .

Nhớ ngày xưa ấy , khi tôi trong độ tuổi 7,8, mà thôi , nhưng tôi đã rất thích những gì có màu Tim Tím , nhất là những loại Hoa màu Tím , mặc cho Ba Mẹ la mắng vì sợ nguy hiểm , vì ngày xưa vùng kinh tế mới cây cối um tùm , rắn rít , sông hồ mênh mong , nhưng lại có rất nhiều hoa Sim Tím , rồi Bông Súng cũng màu Tim Tím , đó là 2 loại hoa đã gắn liền với tuổi thơ của tôi .

Để rồi chỉ vì mê hái những hoa Tím đó , mà tôi trốn Ba mẹ để đi một mình , Và cuối cùng tôi đã té xuống ao , nhưng trên tay vẫn nấm chặt nhánh bông súng màu Tím. Mẹ kể lại ,ngày đó khi được mọi người vớt tôi lên từ ao nước , Mẹ như thấy đất trời sụp đổ , vì con gái của Mẹ Tím ngắt cả người , hơi thở thì yếu dần,nhưng rồi Mẹ lao đến bồng xốc tôi lên , chạy như điên như dại để đến trạm xá , và cuối cùng cứu sống được tôi trong nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt Mẹ .

Vậy mà tôi vẫn không sợ và không nghe lời Ba mẹ , Sau lần đó tôi vẫn mê đi hái bông , và cuối cùng trong 2 năm, Mẹ phải 3 lần khóc vì tôi, và 3 lần đó Mẹ vẫn là người cứu sống đời tôi .Chỉ vì Con gái Mẹ yêu Màu Tím .

Tuổi thơ trôi qua , tôi trở thành một thiếu nữ ,vẫn là sắc màu Tím đồng hành cùng tôi, Mẹ đã bảo với tôi rằng ! Con gái của Mẹ , đừng nên yêu Màu Tím đến vậy , Vì màu Tím là màu ưu buồn,chờ đợi và chia ly, Vì Mẹ không muốn con gái của Mẹ phải chịu nhiều đau khổ như Mẹ chỉ vì yêu màu Tím . Nhưng tôi vẫn cương quyết nói rằng chỉ có Màu Tím là màu con yêu nhất , Vì màu Tím trầm lặng , nhẹ nhàng và chung thủy,

Đến ngày tôi lên xe hoa , Mẹ mặc chiếc áo dài màu Tím Huế ,Mẹ nói Áo dài Tím con mua đẹp lắm , Mẹ sẽ giữ mãi Áo Tím này bên cạnh , cũng như Con vẫn luôn bên Mẹ . Mẹ cố gượng cười để tiển tôi về nhà chồng , Nhưng tôi đã nhìn được những giọt nước mắt của Mẹ tuôn trào khi xe Hoa vừa lăn bánh.

TLMN ơi ! Không biết có phải vì tôi quá yêu màu Tím mà mọi người cho là ưu buồn , cam chịu đó không , để rồi Cuộc đời tôi thật sự trở thành Sắc Tím kể từ ngày khoát áo cô dâu .Bao đau khổ trong hôn nhân , làm người tôi Tím Bầm biết bao vết thẹo của cuộc sống "khắc nghiệt " này, và có lẽ suốt cuộc đời cũng không bao giờ xóa mờ được .

Mẹ cũng đã khóc rất nhiều về "Số phận hồng nhan " của con gái Mẹ, nhưng rồi Mẹ vẫn là chổ dựa cho đời tôi , Mẹ an ủi , động viên tôi rất nhiều, Nhưng tôi chưa thể hiểu hết được nổi đau trong lòng của Mẹ . Những khi hoàng hôn buông xuống , Mẹ hay ngồi trầm ngâm 1 mình với bao suy nghĩ , nổi buồn vời vợi , có lẽ Mẹ buồn vì sắc Tím đã đi qua đời Mẹ , và bây giờ lại tiếp tục đến với cuộc đời con gái của Mẹ .

Thắm thoát mà đã 15 năm trôi qua , kể từ ngày tôi lấy chồng,Tôi phải cố sống theo bao thăng trầm của Sắc Tím ,vì "trách nhiệm "với "Chồng con " và cuộc sống mưu sinh ,mà tôi đã không chu toàn "trách nhiệm , hiếu nghĩa " của một người con đối với Mẹ. Kể cả những khi Mẹ đau bệnh , tôi cũng không thể chăm sóc cho Mẹ. Nhưng Mẹ vẫn không hề hờn trách tôi, Mỗi khi tôi vào viện thăm Mẹ , Mẹ thường cầm tay Tôi mà khóc , và bảo là không biết đến bao giờ con Gái Mẹ mới vượt qua được Sắc Tím của cuộc đời .

TLMN ah ! Rồi một chiều kia , khi hoàng hôn buông xuống với một màu Tím ưu buồn, tôi ngồi lặng lẽ một mình,với hai hàng nước mắt , nghĩ về Mẹ đang nằm thoi thóp trong phòng hồi sức cấp cứu mà Tim tôi đau thắt , Một bên là chồng con , một bên là Mẹ , tôi làm sao để chu toàn cho cả 2 đây ?? Cuối cùng tôi quyết định sẽ tạm gác lại việc nhà vài hôm để vào viện cùng các chị chăm sóc cho Mẹ những ngày ngắn ngủi còn lại , mặc cho Chồng tôi phản đối .

Nhưng !! Đã muộn rồi TLMN ơi ! Chị 2 điện thoại báo là Mẹ đang "Hấp hối " vào nhanh đi để không kịp, tôi như thấy tất cả không gian đều ưu tối , tôi chạy thật nhanh vào bệnh Viện. Tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt đông đủ , mọi người gào khóc bên Mẹ , , nhìn Mẹ đang thoi thóp ,vật vã thể xác những phút cuối cùng đó ,mà Tim tôi như đang bị ai đó đâm ngàn mũi dao vào tim mình,Tôi không khóc mà bước lại nấm chặt cả 2 bàn tay Mẹ , và bảo là Mẹ hãy yên lòng để ra đi cho thanh thản đi Mẹ ơi, Con sẽ mặc cho Mẹ chiếc Áo dài Màu Tím mà Mẹ thích nhất . Thế là từ 2 khóe mắt Mẹ , nước mắt từ từ chảy xuống....và rồi Mẹ đã vĩnh viễn ra đi ..

Năm ngày,5 đêm,bên linh cửu của Mẹ , đối với tôi là cả bầu trời tâm tối , là nổi đau , là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời tôi ,khi đêm đến tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh Mẹ , với bao kỷ niệm , bao yêu thương ngày nào chỉ còn là Hoài Niệm mà thôi .

TLMN ơi ! Mới đó mà đã 150 ngày Mẹ rời xa tôi, nhưng Sắc tím tình Mẫu Tử vẫn mãi mãi trong Tôi , Kể từ ngày Mẹ mất , tôi lại sống lặng lẽ , cô độc với bao nổi đau thầm lặng mà không ai có thể hiểu được tôi . Tôi đau đớn lắm khi không còn Mẹ , Nhưng tôi vẫn phải cố gắng Vượt qua mọi đắng cay của Sắc Tím cuộc đời , Đơn giản Chỉ vì Tôi cũng là Một người Mẹ ... Sắc Tím bao dung ,độ lượng, chấp nhận hy sinh cả cuộc đời , chịu biết bao đau khổ , nhưng vẫn luôn sắc son chung thủy để cho các con của mình được " vẹn toàn hạnh phúc " để rồi lại khóc 1 mình trong "Bóng đêm của Số phận "Đó là Sắc Tím Vô Giá của Tình Mẫu Tử mà thôi .

Những khi đứng trước Di ảnh của Mẹ , Tôi vẫn luôn nói với Mẹ rằng,

Mẹ ơi ! Không còn Mẹ là nổi đau mất mát lớn nhất trong cuộc đời con , Để rồi giờ đây con luôn tự trách mình , tại sao không quan tâm , lo lắng cho Mẹ nhiều hơn khi Mẹ còn sống , Nhưng Mẹ ơi ! Xin Mẹ hãy vì tình mẫu tử bao dung , độ lượng mà tha thứ mọi lỗi lầm của Con , cũng vì cuộc sống mưu sinh và "trách nhiệm " với "chồng con "Mà con đã không tròn " Hiếu nghĩa " với Mẹ. Ở thế giới bên kia , con luôn nguyện cầu Mẹ hãy tha lổi cho con Mẹ Nhé ! Đối với con Sắc Tím cuộc đời của Tình Mẫu tử là điều Vô Giá, không gì Có thể thay thế được.

TLMN ơi ! hãy thay tôi , nói với tất cả mọi người rằng !
Ai còn Mẹ , xin đừng làm Mẹ khóc. Đừng để buồn , vương mắt Mẹ nghe không .
Đừng nên để đến ngày kia Mẹ mất , Mới giựt mình khóc lóc thở than .
Trên đời này nếu có 1 tình yêu thật sự ,thì đó chỉ là tình yêu của Mẹ mà thôi ... !!



Được sửa bởi thank_you ngày Sat Jun 12, 2010 5:21 pm; sửa lần 2.
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty KHI CHIA TAY ANH . . . CƯỜI

Bài gửi  thank_you Sat Jun 12, 2010 1:16 am


Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Ba má tôi đông con, nuôi con ăn đã là vất vả, nuôi con học càng vất vả bôi phần. Gia đình ngày càng khó khăn hơn khi các anh chị tôi lần lượt vào Đại học. Những năm sau khi miền Nam được giải phóng, là thời kỳ nước nhà đang rất khó khăn về kinh tế, ba má tôi thật sự khốn đốn với những chi phí cho 3 đứa con đang sống và học tập ở Sài Gòn, trong khi tôi và 4 đứa em còn lại vẫn phải đi học, ngoại trừ đứa em út không đi học được vì nó bị bệnh Down.

Ba má tôi phải tìm cách để sao cho các con không đứa nào phải bỏ học nên buộc phải cho tôi rẽ ngang qua trung học chuyên nghiêp khi tôi vừa học xong lóp 11 để tôi có được chế độ phụ cấp của nhà nước, cũng có nghĩa là sau 2 năm học tôi sẽ có công ăn việc làm, cũng có nghĩa là gia đình sẽ bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Môt lần tôi theo anh trai lên Sg, anh dẫn tôi ghé vào KTX ĐHBK, các anh bạn của anh tôi hơi bất ngờ nhìn tôi rồi lại vui vẻ hỏi chuyện và xem tôi như đứa em gái, sau đó cả bọn kéo nhau đến nhà 1 anh bạn nữa.Tôi thật sự chóang ngợp trước sự ồn ào náo nhiệt của Sg, với ánh đèn xanh đỏ sáng rực nơi thành phố, và hơn hết là sự sôi động của cả đám “đàn ông con trai” quanh tôi. Tuy thế, tôi vẫn lặng lẽ quan sát từng người một…

Một chàng trai trẻ bước ra mở cửa, mang theo một nụ cười thật tươi và rất sảng khoái. Trong tit tắc tôi và anh ngỡ ngàng nhìn nhau, khẽ gật đầu chào trong khi mọi người nhanh nhẩu giới thiệu:”em gái thằng K đó”.

Cả bọn kéo nhau đi xem phim. Do không đủ xe (xe đạp) nên bỗng dưng người chở tôi là anh ấy, và cũng không hiểu tại sao tôi lại ngồi phía trong cùng của dãy ghế và bên cạnh tôi lại là anh ấy…Tôi là con gái thôn quê, nay lên thành phố, chẳng dám nói , cũng chẳng dám cười... bây giờ ngồi trong rạp tối hù, lại kề bên một người con trai xa lạ…Tôi thật sự ngợp thở, tôi có đủ bình tỉnh để mà xem phim đâu. Nhưng tôi cũng kịp hiểu là chúng tôi đang xem bộ phim thần thoại”Nàng công chúa ngủ trong rừng”.Khi chia tay, anh cười ( vẫn nụ cười thật tươi và rất sảng khoái): mai mốt theo anh K lên SG chơi nữa nhe. Tôi khẽ cười và nhè nhẹ gật đầu.

Ngay đêm hôm ấy, tôi lộng lẫy trong bộ váy áo rực rỡ, kiều diễm kiêu sa với chiếc vương miện lấp lánh trên đầu…Lạ lùng làm sao! Nàng công chúa trong câu chuyện thần thoại lại chính là tôi. Đang tiến lại gần bên tôi là một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú…Ồ! và kỳ lạ làm sao, chính là anh ấy, là anh chứ không phải là ai khác: cũng chính dáng người cao cao, cũng gương mặt sáng ngời, cũng nụ cười thật tươi và rất sảng khoái…Chàng đến bên và âu yếm tặng cho nàng một đóa hồng thật đẹp rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng. Nàng đê mê bên chàng và ngây ngất trong niềm hạnh phúc nơi chốn cung son điện ngọc…Bỗng tôi giật mình thức giấc vì tiếng thét cùa nàng công chúa tôi: chiếc gai hoa hồng đã tàn nhẫn đâm vào tay làm cho giấc mơ của nàng công chúa tôi tan tành vụn vở…Tôi bàng hoàng tỉnh mộng, lòng nuối tiếc ngẩn ngơ một giấc mơ thật đẹp và cũng lặng lẽ thẹn thùng về giấc mơ đầu đời của một cô bé nhà quê về một chàng hoàng tử của lòng mình…

Ngày lại ngày trôi qua, giấc mơ cứ thế mà theo tôi suốt hành trình cuộc sống, không giờ phút nào, không ở nơi đâu mà tôi không nghĩ đến anh. Càng nghĩ đến anh tôi càng ngậm ngùi tủi thân vì nhận ra rằng mình chỉ là một cô gái nhà quê, đen đúa xấu xí, học hành cũng chưa đến đâu…và hình dung: xung quanh anh là biết bao cô gái Sài thành áo quần thời trang trẻ đẹp, tươi tắn... đang tung tăng bên anh trong sân trường hoặc ngôi kề bên anh trong giảng đường ĐH… Tôi miên man với bao suy tư bộn bề…

Tôi tốt nghiệp THCN rồi đi làm. Tôi vẫn lặng lẽ theo dõi những thông tin về anh mỗi khi anh trai tôi về thăm nhà. Có lần anh trai tôi rủ anh và vài bạn về quê tôi chơi, gặp lại anh tôi sợ hải vì cảm giác như bị anh nhìn thấu hết mọi tâm can của mình, tôi rụt rè, ngòai những câu chào hỏi lịch sự tôi không dám nói năng lời nào cả. Nhưng tôi cũng kịp nhận ra ánh mắt của anh: có chút gì đó làm cho tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Hình như anh cũng có dành cảm tình tốt cho tôi. Nhưng …có lẽ anh không nghĩ gì hơn nữa với mình đâu- tôi nghĩ và buồn vì mặc cảm: tuy là con gái nhà quê, tuy là xấu xí nhưng tôi không chấp nhận anh nghĩ tôi là người ít học.Từ đó, tôi nung nấu ý chí quyết tâm học để được vào ĐH. Tôi thức khuya dậy sớm để học, và lúc nào trong đầu tôi cũng hiện diện hình bóng của anh, cũng có nghĩa là sự tủi thân vì mặc cảm và tự ái luôn song hành, quay quắt tôi suốt những đêm khuya ngồi miệt mài học tập.

Anh tốt nghiệp ĐH cũng là thời gian tôi bước vào giảng đường ĐH.

Lần gặp lại tôi anh thốt lên: Em xinh thế! Còn tôi thì bẽn lẽn và không giấu một chút tự hào. Không hiểu tôi vui vì được anh khen hay vui vì ít nhất tôi khôngcòn là một cố gái quê mùa ít học?!!Sau đó anh liên tục đến thăm tôi. Một lần, ngồi khép nép trên chiếc băng đá của một góc sân KTX anh hỏi tôi về tình cảm mà tôi đã dành cho anh bấy lâu…Lập tức, tôi khóc. Vứa khóc về kể, không kịp thẹn thùng , không kịp giữ ý tứ, không kịp quan sát thái độ của anh, không kịp lo lắng xem anh có cười chê mình không. Thút thít, thút thít kể như kẻ không đánh mà khai…(Duy có một điều duy nhất mà tôi còn ý thức là không nên kể) Bất chợt anh ôm choàng lấy vai tôi: bây giờ em đã có anh rồi, đừng buồn nữa nhé. Tôi trố đôi mắt còn ngấn lệ nhìn anh. Anh hỏi: em có hiểu ý anh không? Tôi vẫn trố mắt nhìn, như là không tin vào tai mình vậy.

Anh ra về. Tôi trở vô phòng, leo lên chiếc giường tầng, mắt thao láo nhìn lên trần nhà mà cảm giác mình như đang bồng bềnh trên mây. Tôi lắng nghe lại từng lời từng tiếng của anh như còn đang văng vẳng bên tai. Lần này tôi cảm thấy mình như đang ngây ngất ở chốn bồng lai tiên cảnh chứ không chỉ là nơi cung son điện ngọc…

Anh chở tôi về chào bố mẹ. Cả em gái anh cũng rất quý mến tôi. Lần này anh về quê tôi không phải với anh trai tôi mà là với tôi. Đã nhiều lần bố mẹ anh sốt sắng bàn đến việc về quê gặp ba má tôi xin dạm ngõ để kịp tổ chức hôn lễ vào mùa cưới sắp tới…
Nhưng mọi việc chưa kịp tiến hành thì tôi nhận ra thái độ hờ hững của bố mẹ anh. Tôi gặng hỏi mãi thì anh trả lời: tại hôm rồi anh kể cho bố mẹ nghe về thằng bé út nhà em, nó bị bệnh Down nên sợ sau này em sinh con cũng sợ bị di truyền…

Tôi buồn, lặng lẽ, không nói gì cả…Anh bảo để từ từ anh thuyết phục bố mẹ. Tôi lắc đầu. Không cần biết anh hiểu thế nào, còn tôi thì thất vọng vô cùng, như tất cả đều sụp đổ. Tôi đã từ một cố gái nhà quê, nghèo, ít học…vì không muốn thua sút , vì không muốn bị coi thường khinh rẽ nên tối đã quyết tâm học hành để ít ra cũng có chút kiến thức. Thế mà…

Tôi ra trường và trở vế quê công tác, từ chối hết những liên lạc với anh. Chôn chặc trong lòng giấc mơ đầu đời về chàng hoàng tử của lòng mình


Được sửa bởi thank_you ngày Sat Jun 12, 2010 3:32 pm; sửa lần 1.
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty CẢM ƠN ANH ĐÃ BUÔNG TAY EM RA!

Bài gửi  thank_you Sat Jun 12, 2010 1:19 am


Những ngày tháng đầu tiên khi vừa đặt chân đến miền đất mới, đêm nào tôi cũng ngồi một mình vắt vẻo trên lan can sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Tôi ngồi đó, co ro như một con mèo ướt, nghe gió lùa qua tóc, qua lỗ tai, cảm nhận nỗi cô độc và lẻ loi đang đè nặng lên ngực mình hơn bao giờ hết. Nhiều lần tôi tự hỏi, giả sử như mình trượt chân, mất thằng bằng và rơi xuống, thì liệu có ai đưa tay ra níu mình lại hay không...

Thực ra cuộc sống của tôi đã mất thăng bằng từ lâu, kể từ ngày anh quyết định đặt cho chuyện tình của chúng tôi một dấu chấm hết. Tôi và anh đã từng có một khoảng thời gian dài hạnh phúc bên nhau, cùng chia sẻ với nhau cả một bầu trời tuổi thơ. Từ khi tôi vẫn còn là một cô bé con, đến khi trở thành một nữ sinh áo dài tha thướt... Kỷ niệm buổi ban đầu của chúng tôi đơn giản chỉ là những buổi chiều chờ nhau trước cổng trường, cùng nắm tay nhau tung tăng trong công viên, lang thang trên những con đường đầy xác lá... Chúng tôi có thể ngồi bên nhau hàng giờ, nói không biết chán về những chuyện linh tinh, những dự định tương lai, hoặc đôi khi chỉ im lặng ngắm nhìn những đám mây mùa hè đang trôi trôi. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy ấm áp và bình yên. Anh cũng đã từng bước đưa tôi hoà mình vào thế giới, đã làm cho một con bé vốn rụt rè nhút nhát biết cười.

Ngày đó, tôi chưa có khái niệm về tình yêu. Tôi chỉ biết anh đã mang đến cho cuộc sống của tôi một nguồn ánh sáng mới, rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời. Những lần bất chợt có cơn mưa, anh thường đưa tay ra và sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau chạy dưới làn mưa tầm tã "Nắm lấy tay anh đi, em sẽ không bao giờ ngã". Tôi mỉm cười và yên tâm trao trọn bàn tay mình cho anh ấy không một chút hoài nghi…

Tình yêu của chúng tôi lớn dần theo thời gian. Con đường mà tôi đã đi qua tràn ngập một màu hồng. Tôi chưa từng biết đến khổ đau, chưa từng biết thế nào là thất bại. Tôi không bao giờ sợ lạc lối, vì lúc nào cũng có bàn tay anh dẫn đi. Bất cứ khi nào tôi sắp ngã, anh cũng từ phía sau nâng tôi dậy. Tôi có động lực, có niềm vui, có lòng tin, có tất cả… miễn là có anh ở bên. Anh chính là đòn bẩy, là điểm tựa để tôi luôn giữ được thế thăng bằng.

Tôi đã từng mong đến một ngày có thể tự tay mình cài một đóa hoa lên ngực áo cho anh, cũng như mường tượng đến khi anh sẽ nắm chặt tay tôi và nói lời thề ước. Nhưng lần đầu tiên, cuộc sống như không còn đứng về phía tôi. Lần đầu tiên, anh dửng dưng khi thấy tôi vấp ngã. Và lần đầu tiên, tôi vuột mất bàn tay anh. Mất thế cân bằng, tôi trượt dài, trượt dài… Tôi rơi xuống đến tận cùng của sự đau khổ…

Một khoảng thời gian khá lâu sau đó, tôi vẫn không thể tự mình đứng lên. Nhiều lần tôi cố gắng níu kéo nhưng tất cả đều là vô vọng. Ngày tháng của tôi bị nhấn chìm trong những suy nghĩ bi quan và những kỷ niệm về quá khứ luôn giày vò trái tim tôi nhức nhối. Cuộc sống quá đỗi bình yên và ngọt ngào trước kia không cho phép tôi chấp nhận thực tại. Tôi từng bỏ bê bản thân và trong đầu chỉ loay hoay tìm đến cái chết. Với tôi ngày ấy, không còn anh nghĩa là không còn gì cả. Không niềm tin, không hy vọng, không đến cả một nụ cười. Tôi nhận ra mình đã quá dựa dẫm vào anh, nhiều đến nỗi khi mất anh rồi, tôi không có bất kỳ một điểm tựa nào khác để xoay mình đứng lên…

Cho đến một ngày, tôi cảm thấy là mình không thể tiếp tục ở lại nơi đây. Tôi sẽ đi, sẽ rời khỏi cái thành phố mà với tôi từng con đường, từng góc phố đã chất chứa quá nhiều kỷ niệm. Một phần, tôi muốn xóa sạch hình ảnh của anh. Một phần, tôi không muốn gia đình và bạn bè ngày ngày nhìn thấy tôi lủi thủi đi về như một cái bóng. Lời nói của bạn tôi trong lúc đó lại càng tiếp thêm sức mạnh cho tôi “Cuộc sống như một sợi dây, mỏng mảnh và chông chênh chứ không dễ dàng bằng phẳng. Để tồn tại, con người phải tập cách giữ thăng bằng và bước đi trên sợi dây đó, và phải đi bằng chính đôi chân của mình. Hãy làm như các diễn viên xiếc, giang rộng hai tay và bước thật chậm thôi. Ban đầu sẽ không tránh khỏi khó khăn và trượt ngã. Những khi đã vừng vàng rồi, thậm chí bạn có thể bật nảy để xoay mình bay lên…”

Và tôi đã làm thế. Tôi cố gắng tiến tới thật chậm, thật chậm, từng bước một - yếu ớt như em bé vừa chập chững bước vào đời. Ở nơi xa, tôi vùi đầu vào sách vở, tìm kiếm cho mình những sở thích riêng và mở rộng quan hệ bạn bè trong những giờ rảnh rỗi. Con người mới, môi trường mới dần dần cũng làm tôi nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Cuộc sống xa gia đình đã rèn luyện cho tôi trở nên bản lĩnh, tự tin và tự lập. Nhưng quan trọng hơn hết là từ nay, tôi không cần phải nắm lấy bàn tay anh để giữ thăng bằng, cũng như sẽ không bao giờ sống lệ thuộc vào tình yêu như trước kia nữa.

Mặc dù mỗi khi nghĩ về anh, về những kỷ niệm, tôi vẫn không ngăn được nỗi buồn tê tái. Nhưng, từ tận đáy lòng, tôi vẫn mong có ngày được gặp lại anh và có đủ can đảm để nói với anh rằng “Em rất biết ơn anh vì anh đã đưa em vào cuộc sống, nhưng em lại càng cám ơn anh nhiều hơn nữa vì cuối cùng, anh đã buông tay em ra…”. Thay lời muốn nói hãy nói với anh giùm tôi điều đó nhé: cám ơn anh đã buông tay em ra để em biết… ở đâu đó, đang có một người tốt dành cho em, đợi em…


Được sửa bởi thank_you ngày Sat Jun 12, 2010 3:33 pm; sửa lần 1.
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty THA LỖI CHO CON, BA MÁ NHÉ!

Bài gửi  thank_you Sat Jun 12, 2010 1:31 am


Gửi con yêu . . .,

Vậy tôi có thể gửi những dòng "nhật kí sống" mà Ba tôi đã từng kể cho tôi nghe trong những lúc tôi ngu ngơ trách rằng: Sao Ba Má lại sinh con ra để làm gì? Tôi bảo rằng: Còn thuộc lòng rồi Ba có cần con trả bài không? Và ngay lúc này đây khi mà bác sĩ bảo Má tôi đã đến lúc phải mổ để thay tim rồi, nhưng Má thì cứ luôn miệng bảo Má già rồi không còn sống được bao lâu chỉ mong sao anh chị em con luôn hòa thuận và yêu thương nhau . . . ? Lòng tôi lại nhói đau và ân hận vô cùng.

Một ngày đầu năm 1980, Má con thấy trong người lạ là, ăn vào lại nôn ra rất giống lúc Má mang thai anh và chị con vậy. Mọi người bảo chắc Má bị ốm ngén, Má thì không bao giờ nghĩ vậy. Bởi vì chiếc vòng tránh thai vẫn còn nằm trong bụng Má cơ mà. Nhưng rồi linh cảm của một người mẹ, Má nhờ Ba đưa đi khám. Bác sĩ bảo Má đã có mang rồi và khuyên Má nên bỏ đi vì sợ sanh ra con có thể bị dị tật và sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Má con nữa.Vừa nghe xong Má lặng người đi, bàng hoàng không thể tin vào tai mình nữa còn Ba lúc đó thật sự rất phân vân, nhưng Má con, bằng tình yêu và trái tim của người mẹ đã kiên quyết giữ lại không một chút đắng đo. Dù con có khiếm khuyết hay không thì con vẫn là con, phải có trách nhiệm yêu thương và chăm sóc con, được nhìn thấy con chào đời, và lớn lên trong tình yêu thương của Ba Má - Má con đã bảo với Ba như thế. Những ngày tháng tiếp theo là những ngày thật sự bất ổn đối với Má con. Vì định kiến của ông bà Nội Ngoại, rồi cả bạn bè của Ba Má nữa nhưng vẫn không lay động được trái tim của một người mẹ, Má con đã thuyết phục được tất cả. Tưởng đâu sẽ được vui vẻ để chờ đón ngày con ra đời, đùng một cái ông ngoại bị bệnh phải nhập viên ở tận Sài Gòn.

Nhà thì đơn chiếc, Bà ngoại thì phải lo cho các cậu các dì con, còn phải lo công việc buôn bán nữa. Ba thì vừa đi dạy vừa trông nôm anh và chị con, thế là Má con một mình mang theo con khi đó chỉ là một bào thai chỉ mới hơn 2 tháng. Mà khổ nổi bệnh viện không cho những người mang thai vào nuôi bệnh. Thế là má con phải dấu mọi người là mình đang có thai. Gần 3 tháng nuôi ông ngoại ở bệnh viện bụng má con ngày càng to ra thấy thế các cô y tá cứ bảo má con hợp cơm ở bệnh viện nên càng ngày càng mập ra. Rồi ông ngoại qua đời Má con lại phải phụ bà ngoại quán xuyến việc nhà và chăm các em, làm việc quầng quật suốt ngày có khi còn quên luôn là mình đang mang bầu. Đầu tháng 8 Má con bắt đầu chuyển dạ đau không chịu nỗi cứ tưởng con sắp chui ra tới nơi rồi, vậy mà mãi đến 10 ngày sau con mới cất tiếng khóc chào đời. Ba chỉ kịp nghe Má hỏi bé có sao không Bác sĩ? Mẹ tròn con vuông - Một nụ cười mãng nguyện và Má con ngắt đi.

Tĩnh lại câu đầu tiên Má con nói là tội nghiệp nó sinh ra vào đứng năm thân mà lại còn là canh thân nữa sợ sau này nó sẽ khổ. Mình phải thương nó nhiều hơn. Mọi sự lo lắng đã trôi qua, con lành lặng, mắt to và rất bụ bẩm (3,8 kg) chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc của cả nhà khi mà anh và chị con đã lớn đã biết phụ Ba Má trông em, Rồi 3 năm sau em con ra đời cả nhà ta sáu người thật chật vật nhưng luôn đầy ấp tiếng cười. Rồi thấy da con đen hơn chị và em con Má lại trách mình chắc là khi mang thai ở bệnh viện sáng nào cũng ăn cháo huyết nên giờ con mới đen thế này, mỗi lúc con vấp ngã, mỗi lúc con và em cải vã hay đánh nhau Má lại luôn là người bênh vực cho con . . . Con có biết đâu, Má con rất đau lòng mỗi khi nghe con nói: " Sao Má sanh con làm gì?đâu có ai mong đợi sự tồn tại của con đâu, do bị vỡ kế hoạch nên mới có con . . ."

Giờ đây tôi thật sự rất hối hận. Có muộn quá không hả TLMN? Tôi rất muốn nói với Ba Má tôi rằng: Con rất yêu Ba Má, yêu gia đình có 6 thành viên của mình nhiều nhiều lắm. Hãy tha lỗi cho con Ba Má nhé! Và qua đây tôi cũng mong TLMN hãy giúp tôi lưu giữ những dòng "nhật kí" này như để nhắc nhở cho tôi rằng con đường bằng phẳng mà tôi đã, đang và sẽ đi tất cả đều nhờ vào tình yêu vô bờ bến mà Ba Má đã luôn dành cho tôi.
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty TRÂN TRỌNG

Bài gửi  thank_you Sat Jun 12, 2010 1:42 am


Không ai thương Ba bằng con cũng không ai thương ba bằng con.Tôi không ví tình cha như những lời văn cổ kính, nhưng tôi biết rằng khi tôi lạnh ba nhường áo ấm cho tôi, ngày ba mẹ chia tay , vì thương con ba bỏ lại tất cả ra đi với hai bàn tay trắng, ba lén đến đưa tôi đi học, tôi vô tình đến nổi bảo " ba ơi con thèm ăn bánh cuốn"ba mỉm cười dắt tôi đi, đến nơi ba chỉ gọi đúng 1 dĩa bánh cuốn và 1 ly sữa . Tôi hỏi ngay ba ơi : sao ba không ăn : ba chỉ bảo ba no rồi con gái. Ba cứ ngồi nhìn cho đến khi tôi ăn xong và uống hết ly sữa. Cho đến lúc tính tiền tôi mới biết rằng trong túi ba chỉ còn đủ tiền để trả cho phần tôi. Thế đấy ba từ "xin lỗi ba " cứ dằng vặt mãi trong tôi suốt 13 năm qua và đến hôm nay vẫn thế, những gì tốt đẹp nhất ba cũng dành cho tôi.Từ ngày xa mẹ tôi luôn bảo ba ơi sao ba không có má nhỏ để chia sẻ buồn vui với ba, cứ mỗi lần thế ba tôi lại (cười) và hát :" con chưa xuất giá thì ba ..thì ba chưa động phòng ", tại sao con gái ba ba không lo mà phải dành tình thương cho con người khác. Thế đó vậy mà 13 năm ba vẫn sống 1 mình. Khiến bạn bè ai cũng kính nể và ngạc nhiên.Đó là điều không tưởng của một người đàn ông nhưng đó là sự thật đang diễn ra ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, Cuộc sống có những điều không thể nói hết bằng lời, hòan cảnh đã tạo nên cảm xúc.

Tôi sinh ra cũng có một gia đình nhưng tôi thì bôn ba ở sài gòn , ba thì công tác ở cần thơ còn mẹ thì ở lại long xuyên, cách nhau chỉ trăm cây số mà suốt 13 năm qua chúng tôi chưa 1 lần xum hợp cùng nhau, Còn nhớ năm đó, khi tôi mới 10 tuổi khi đang ngồi xem tivi, ba với mẹ cùng lên cầu thang họ giỡn với nhau ,ba ôm mẹ hôn lên 2 má mẹ chục cái đến ngợp thở (ý ba mẹ kỳ quá àh ) khiến tôi mắc cỡ bịt mặt rồi ai cũng bật cười ầm lên.Cảm giác hạnh phúc đó giờ chỉ còn lại trong giấc mơ.Giờ ước gi ba mẹ có kỳ đến 100 lần nữa tôi cũng không lấy hai tay bịt mắt mình lại..tôi, ba tôi và mẹ tôi 3 người sống trong ba hòan cảnh khác nhau nhưng có chung một niềm cô đơn và ai cũng thèm khát sự yêu thương hạnh phúc, thế nhưng không hiểu sao không thể đòan tụ và hòa hợp sống bên nhau.

Dù hôm nay mỗi ngày tôi được ăn ở khách sạn 5 sao.. Thế nhưng tôi cứ thèm 1 lần được ăn món canh chua của mẹ, món tép rang của ba, như trẻ con thèm khát sữa. Chỉ đơn giãn thế mà mãi mãi tôi cũng không có được. Giá như ngày xưa tôi đừng nhút nhát vụng dại làm điều gì đó thì biết đâu tôi có thể níu kéo được hạnh phúc của ba mẹ. Phải chăng đó là duyên số. Giờ tất cả là quá khứ nhưng nếu không có quá khứ thì làm sao có hiện tại. Hòan cảnh đã giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi biết trân trọng thời gian hơn, Tôi sợ hai từ giá như sẽ lặp lại trong đời mình, nên dù một việc nhỏ có thể làm cho ba và mẹ tôi đều trân trọng.

Tiền có thể kiếm nhưng niềm vui và hạnh phúc gia đình khi mất đi sẽ thật khó tìm lại ,ở một nơi nào đó ước gì mẹ có thể hiểu được tôi và ba còn thương mẹ biết dường nào,mẹ sẽ sớm gở bỏ được cái gúc trong lòng mà trở về bên ba và con khi thời gian còn dành ưu ái cho nhịp đập của trái tim, mẹ sẽ không còn cô đơn và cuộc sống lại tràn đầy niềm hạnh phúc.Thời gian sẽ không dừng lại, cũng không gì có thể thay đổi được quy luật hợp tan của cuộc sống, với mọi người có thể 2 tấm vé này rất bình thường nhưng với tôi nó mang đầy ý nghĩa của tôi dành cho người cha mà tôi kính yêu , tôi không thể diễn tả hết bằng lời. Thế nhưng tôi cảm thấy mình còn may mắn vì còn ba mẹ bên cạnh quan tâm dù xa mặt nhưng không cách lòng, Ước gì " đời không chỉ bỗng vui hôm nay mà niềm vui luôn tràn ngập trong cuộc sống mỗi người."

Tôi hy vọng sẽ gửi đến những người bạn của tôi thông điệp: Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mình phải hối tiếc khi chúng vụt khỏi tầm tay.
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty GỬI EM - NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ BIẾT TÔI

Bài gửi  thank_you Sat Jun 12, 2010 1:53 am


“Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Mà nghe sao không bình thường. Vì cuộc đời..không ai giống như ai…”

Mỗi lần nghe câu hát tha thiết ấy, tôi thấy như đời đang lên tiếng với mình. Phải, có những khoảnh khắc bình thường mà trở thành một dấu ấn, có những con người có thể tìm được ở bất cứ đâu trong cuộc sống, vậy mà vẫn không quên, hay đúng hơn là không muốn quên. Bởi vì nhờ có họ, mà tôi cảm thấy :”đời bỗng vui”!

Tôi tình cờ gặp em trong một lần đi tập vật lý trị liệu vào tháng 8. Đi ngang qua em, tôi bất chợt dừng lại trước một thân hình bé nhỏ, gầy guộc nhưng có một nụ cười rất hồn nhiên. Nụ cười ấy bật ra trong vô thức, nhưng trong nụ cười ấy, tôi nghe như có tiếng pha lê leng keng bên tai mình, sao mà thanh thản quá! Chạm vào đôi má em, tôi cảm nhận được sự ấm áp, căng đầy của từng mạch sữa chảy tràn. Mái tóc lưa thưa màu nắng của em lất phất bay theo cơn gió chiều hiu hiu nơi hành lang bệnh viện. Tự nhiên tôi thấy em dễ thương quá! Có gì khác biệt đâu giữa một thân thể bình thường với khuyết tật, nếu ta nhìn nó bằng trái tim yêu thương.

Chỉ có điều, đôi mắt và đôi chân em-hai thứ giúp người ta thấu cảm và khám phá thế giới, lại không được ưu ái ban cho một cách lành lặn như bao người. Nhìn em, tôi bỗng liên tưởng đến những chồi non, những chồi non lặng lẽ mọc trên đất mẹ. Lặng lẽ, bởi chúng nhận được ít ánh sáng mặt trời hơn, mọc ở nơi đất mẹ cạn sữa hơn. Một cây con ít được chăm sóc sẽ trở nên èo uột, một sinh linh với những khiếm khuyết thận thể, thì ít nhiều sẽ phải đón nhận những cái nhìn hắt hủi, những sự thương hại hay thái độ vô tình mà chạm đến tận cùng nỗi đau của những người xung quanh.

Thế nhưng khi gặp em, định kiến ấy không còn trong tôi nữa. Tôi nhìn thấy em, với đôi mắt đầy bóng tối, nhưng em vẫn rất hồn nhiên, em nhận biết khá rõ những người xung quanh mình, và quan tâm đến họ một cách vô tư. Giờ đây tôi vẫn còn nhớ, khi em xoa bàn tay gầy guộc của mình lên mặt tôi, tha thiết hai tiếng “chị ơi” trong giọng nói ngọng nghịu của một đứa trẻ lên năm. Lúc ấy, tôi cảm nhận được trong đáy mắt em long lanh nét hồn nhiên, thấp thoáng những nét hồng mà những em bé hay đem tô vẽ vào bức tranh cuộc đời. Và tiếng “chị ơi” ấy như kéo tôi về lại với bình yên, tránh xa những lo toan, những phù du của cuộc sống chỉ để ngồi cạnh em, nghe em gọi, nhìn em bước và muốn giữ chặt tay em trong bàn tay tôi mãi như lúc này…

Em, với đôi chân tật nguyền, phải lê từng bước ngắn nặng nề với hai khung nẹp chống đỡ, nhưng tôi biết trên mỗi bước đi ấy là tất cả những cố gắng, những tin yêu của mẹ, những mơ ước bình dị của riêng em. Nhìn em, tôi thấy đôi chân bị chấn thương của mình trở nên nhẹ hẫng. Và bất chợt nhận ra rằng, mình cần phải học cách chấp nhận và lạc quan hơn trước những thử thách của cuộc sống, để biết rằng mỗi khoảnh khắc đều mang đến những bài học ý nghĩa. Và hạnh phúc là khi ta sống vui với những gì mình đang có.

Em trai bé nhỏ ơi, tôi từng nghe câu nói này:” Người khuyết tật không bao giờ được như chúng ta, nhưng chúng ta bất cứ khi nào cũng có thể trở thành người khuyết tật”. Bởi vì ngoài cuộc đời, không thiếu những con người lành lặn mà vẫn “khuyết tật” như thế. Vẫn đâu thiếu những trái tim nằm ngoài lồng ngực khi nỡ chà đáp lên đấng sinh thành mình, hay thấy người khác đưa tay ra mà vẫn hờ hững không nắm lấy. Vẫn có những đôi tay khỏe mạnh, nhưng đôi tay ấy lại cầm dao để cướp đi sinh mạng người khác một cách không thương tiếc, gây ra những biến chứng suốt đời, những nỗi đau ghim hoài trong trái tim những người thân yêu họ… Số lượng ấy còn nhiều gấp vạn lần những người khuyết tật về thân thể nhưng đầy đặn về tâm hồn. Vì vậy, em có quyền tự hào về mình, về những thử thách đặc biệt mà cuộc sống đang dành cho em.

Trái tim tôi đã đập những nhịp hạnh phúc, khi nhìn thấy hình ảnh người mẹ với chiế khăn ấm và bình nước nhỏ trên tay, lặng lẽ bước theo em, hễ em đi được một bước thì người mẹ ấy đã đi được hai, để sẵn sàng nâng đỡ nếu em có chơi vơi, hụt hẫng. Trong mắt người mẹ ấy, tôi nhận ra một niềm vui bất tận, một niềm hãnh diện vô bờ bến khi thấy em mỗi bước đi mỗi vững vàng hơn. Và mỗi khi đôi chân ấy mỏi mệt, mẹ em lại lấy khăn mặt lau cho em, cho em miếng nước và tiếp tục dìu em đi trong trong nụ cười yêu thương. Tình mẹ, một sợi dây bền chặt kết nối và nâng đỡ tâm hồn, lại càng bao dung hơn cho những đứa con kém may mắn của mình.

Hạnh phúc được nhận đôi, khi tôi được nhìn thấy những người kĩ thuật viên vật lý trị liệu tập cho em. Họ dìu em đi từng bước, đôi tay họ dìu dàng nắm lấy, đôi mắt họ nhìn sâu vào mắt em. Trong hai đôi mắt ấy, bóng tối và ánh sáng như san sẻ cho nhau, em nhận được ánh sáng của niềm tin, và họ cũng cảm nhận được sâu sắc nỗi đau và em đang mang. Đẹp đẽ thay cái nghiệp blouse trắng, khi từng ngày, từng ngày, bằng đôi tay diệu kì , họ đã uốn nắn cho biết bao chồi non không mọc thẳng như em lớn lên, phát triển. Tôi bỗng nhớ đến câu nói của một người:” Mổ là điều đơn giản, nhưng mổ xong có đi lại được hay không mới là điều quan trọng. Và khi ấy vật lý trị liệu trở nên quan trọng và ý nghĩa”. Họ, những người mang nghiệp áo trắng lặng lẽ, đang là những mặt trời yêu thương sưởi ấm cho những mầm cây lớn mạnh trong tình người.

Thay lời muốn nói ơi, hãy gửi những lời này của tôi đến với chồi non ấy và vô vàn những chồi non khác rằng: “ Người ta không thể chọn cách mình sinh ra, nhưng lại có thể chọn cho mình cách sống và chết đi. Em, một chồi non lặng lẽ mọc giữa long đời khắc nghiệt này, nhưng rồi một mai em sẽ lớn, sẽ thành cây, ra hoa, kết quả, hòa chung vào nhịp đập của tim đời. Cánh cửa cơ hội vẫn mở ra cho em, và cuộc đời này là của em. Hai chữ “khuyết tật” không là gì cả. Chân cứng đá mềm mà, phải không em?”


Được sửa bởi thank_you ngày Sat Jun 12, 2010 5:22 pm; sửa lần 1.
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty Re: THAY LỜI MUỐN NÓI

Bài gửi  Hoàng Hiệp Sat Jun 12, 2010 8:30 am

thank_you đã viết:
Bài hát hay quá! THAY LỜI MUỐN NÓI 646407 . Hồi nhỏ t được khen là giống Lam Trường ah. hehe
Hoàng Hiệp
Hoàng Hiệp
Ruồi voi
Ruồi voi

Tổng số bài gửi : 297
Join date : 26/04/2010
Age : 34
Đến từ : VƯƠNG QUỐC RUỒI

https://h1t5.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty 34 NĂM, CÓ PHẢI LÀ DÀI!

Bài gửi  thank_you Mon Jun 14, 2010 8:43 pm


Tôi không biết phải viết như thế nào để nói hết những gì ấp ủ trong tôi – suốt 34 năm qua. Tôi mãi đi tìm – tìm những cái thánh thiện nhất trong tình bạn giữa tôi và anh. Nhưng tôi không thể tìm được cái thánh thiện đó ở người đàn ông nào, ngoài anh.

Cách đây 34 năm, nhà sách Khai Trí là nơi tôi và anh tình cờ gặp nhau. Anh là người bạn đầu tiên của tôi. Anh đã đến với tôi từng ngày chủ nhật. Tình bạn thơ ngây và trong trắng. Chúng tôi hiểu nhau qua từng lần trò chuyện. Tôi chưa nói hết câu anh đã hiểu tôi muốn nói gì. Anh trả lời tôi chưa dứt câu tôi đã hiểu ý anh muốn nói. Anh thấy hết những ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Anh đã học được cách nhìn, cách nghĩ và cách sống của tôi.

Rồi thời gian mang tôi đi – đi thật xa – thật xa – không lời tạm biệt vì tôi nghĩ rằng vẫn còn có anh.
Tôi mãi bước theo thời gian – độc hành bằng những bước chân mòn mỏi, đối diện với cuộc sống lạnh tẻ - tìm về quá khứ - sống lại với ngày xưa – cố níu kéo lại tình bạn – tôi và anh.

Tôi vẫn thấy thiếu vắng – thiếu vắng tất cả. Với cuộc sống đơn độc này. Chúng tôi viết thư cho nhau. Tôi mong chờ anh từng giây từng phút để được gặp lại anh.

Tôi tốt nghiệp cấp 3 – phần thưởng anh dành cho tôi là một bức tượng thạch cao hình cô gái ngước mặt nhìn lên – như mọi ước vọng. Và anh hỏi tôi: Dung có suy nghĩ gì cho tình bạn của chúng ta? – Anh nói sẽ không mang tuyệt vọng đến cho tôi.

Cha tôi mất, nhà nghèo, tôi không thể tiếp tục lên đại học, phải trở về quê làm nhân viên thư viện. Tôi xin đi học lớp trung cấp thư viện, để tìm gặp lại anh. Khi tôi quay lại thành phố học – để được gần anh - thì anh đã lặng lẽ sang châu Âu không một lời giã từ. Nếu anh cho tôi biết anh đi, thì tôi sẽ không quay lại thành phố, để tìm anh, vì chính điều đó đã là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời tôi.., mà cho đến bây giờ, đã 34 năm, tôi vẫn phải trả giá cho lần quay lại để tìm anh.

Tôi tuyệt vọng. Một tình bạn duy nhất trong cuộc đời tôi đã mất. Tôi như mất tất cả. mất cả niềm tin. Mất ngay cả chính tôi.

Đã không biết trăm lần – nghìn lần – vạn lần của 34 năm, tôi suy nghĩ về tình cảm của tôi và anh. Nó có phải là tình yêu không? Tình yêu thì phải có vui buồn – giận hờn. Có lúc phải chán nhau – còn tình cảm của tôi dành cho anh thì không một phút giây nào không hiện hữu. Anh như là một nửa trong cuộc đời tôi. Những lúc tôi cô đơn – lạc lõng – bơ vơ nhất – là những lúc anh như ở bên tôi an ủi – vỗ về mỗi khi tôi buồn và khóc một mình.

Tôi không bao giờ muốn chiếm hữu anh. Nhưng tôi mãi mãi đi tìm anh. Tìm hình bóng của anh... Đã 34 năm rồi, tôi cố đi tìm, nhưng không bao giờ gặp.Và bây giờ ở tuổi 51 gần hết đời người, có một điều duy nhất đọng lại trong cuộc đời tôi, đó làmãi mãi, tôi không bao giờ quên anh.
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty Re: THAY LỜI MUỐN NÓI

Bài gửi  Hoàng Hiệp Tue Jun 15, 2010 6:34 pm

Cái này chắc là Tự mình muốn nói chứ không phải Thay lời muốn nói đâu. THAY LỜI MUỐN NÓI 377128
Hoàng Hiệp
Hoàng Hiệp
Ruồi voi
Ruồi voi

Tổng số bài gửi : 297
Join date : 26/04/2010
Age : 34
Đến từ : VƯƠNG QUỐC RUỒI

https://h1t5.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty Re: THAY LỜI MUỐN NÓI

Bài gửi  thank_you Tue Jun 15, 2010 6:43 pm

Hiệp Điêu kia! THAY LỜI MUỐN NÓI 272808
Muốn gì đây hả? Suy bụng ta ra bụng người hả!
Tui nhỉ có mỗi nhiệm vụ là Copy/Paste/Send thôi ngen.
Đập một phát là chết tươi bây giờ THAY LỜI MUỐN NÓI 960367
THAY LỜI MUỐN NÓI 628399
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty Re: THAY LỜI MUỐN NÓI

Bài gửi  thank_you Tue Jun 15, 2010 6:45 pm

Bạn nào có nhu cầu xem thêm cũng như download các chương trình đã phát sóng thì hãy vào trang web http://thayloimuonnoi.htv.com.vn/Pages/Default.aspx
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty HÃY QUAY VỀ!

Bài gửi  thank_you Fri Jun 18, 2010 8:13 pm



Thư gởi chị Hai!

Có lẽ không được hợp lí lắm nếu như một đứa em như em lại nhờ TLMN nhắn nhủ đến chị Hai qua chủ đề: “Gởi con yêu”, đúng không? Nhưng thực sự thì những lời nhắn nhủ ấy chỉ là gián tiếp mà thôi, bởi chính xác thì chúng được viết bằng cả tấm lòng, cả trái tim của Mẹ đó chị Hai ơi! Mẹ muốn nhờ TLMN bộc bạch giùm những dòng tâm sự mà chưa bao giờ Mẹ có thể nói với chị Hai qua những cuộc đối thoại đơn giản, bình thường hằng ngày cả. Mẹ cũng chẳng dám trực tiếp gởi thư cho TLMN, chỉ vì sợ giọng văn hơi thô của mình chẳng bằng ai. Vì vậy mà khi em giúp đỡ Mẹ với bức thư này, Mẹ mừng lắm, cứ hồi hộp, ngóng chờ từng tiếng gõ bàn phím vi tính cọc cạch của em, rồi lại kể ra hết kỉ niệm này đến kỉ niệm khác về chị Hai, mặc dù trước đó đã viết hết một mớ giấy tập trên bàn, hình như có gì đó nôn nóng, mừng rỡ, nhưng lo âu trong Mẹ, rồi Mẹ lại khiến em rối tung lên khi chẳng biết phải làm sao, chẳng biết phải viết gì cho chị Hai đây nữa, không thể nào bê hết những mảnh kí ức của Mẹ về chị Hai vào trang thư nhỏ bé này được, chỉ là những gì đơn giản nhất, cần thiết nhất cho một đứa con gái đầu lòng, 20 tuổi đầu rời xa quê nhà Cần Thơ để lên Sài Gòn theo đuổi ước mơ cho riêng mình trên giảng đường Đại học mà thôi!

“Đã hơn 20 năm rồi tôi mới có dịp cầm bút ghi lại những dòng tâm sự của riêng mình, nhưng lại là lần đầu tiên tôi viết về đứa con gái yêu thương và đặc biệt hơn là gởi đến nó thông qua một phương tiện thông tin đại chúng như thế này.

Con gái yêu, ngày con chào đời là ngày niềm vui của cha mẹ bắt đầu chớm nở, tuy với đồng lương bộ đội ít ỏi của cha và mẹ phải may thuê, buôn bán nhỏ để có miếng cơm manh áo nhưng con vẫn được nâng niu như một quả trứng mỏng bằng cả trái tim yêu thương đầy ắp của cha mẹ. Mẹ vẫn nhớ như in cái ngày con bệnh, vì uống thuốc miệng đắng nên con chẳng chịu bú, cứ khóc suốt, vì đói, vì khát, mẹ không biết phải làm sao, cứ hoảng loạn vì chẳng biết nguyên nhân là gì, mẹ ôm con mà khóc theo, đau lòng lắm con à, đến nỗi chỉ biết khấn vái Trời Phật, cầu cho con không có mệnh hệ gì, và khi cha cho con uống nước và dỗ được con nín thì mẹ mới thở phào, mẹ là một người mẹ trẻ quá khờ khạo phải không con? Mỗi lần nhớ lại từng khoảnh khắc ấy là từng phút giây kinh hoàng trôi qua trong mẹ, mẹ cứ nghĩ lỡ như ngày đó có chuyện gì, lỡ như con quá đói, quá khát, lỡ như…thì mẹ sẽ không sống nổi, sẽ vô cùng hối hận bởi những hiểu biết, suy nghĩ nông cạn của mẹ lúc bấy giờ.

Rồi ngày ấy qua đi, chuỗi thời gian hạnh phúc khôn tả là lúc con mọc răng, biết gọi cha, gọi mẹ, biết đi,…và dần khôn lớn, nhà mình vẫn nghèo, cha vẫn là bộ đội, mẹ vẫn may gia công, nhưng ngày một cố gắng hơn để lo được cho con một cuộc sống đầy đủ và đón em con ra đời, nhưng có lẽ nhà mình quá nghèo để có thể so sánh được với các bạn của con, khi con chỉ được 500đ tiền ăn sáng trong khi các bạn khác được cho những 2.000đ, mẹ giải thích cho con hiểu, và, mẹ đã khóc đó con à, chỉ bởi vì để trí óc non nớt của đứa con bé nhỏ mới học lớp 2 như con phải hiểu được rằng gia đình mình nghèo khó, túng thiếu hơn chúng bạn! Và con đã hiểu, sau đó tuyệt đối không đòi hỏi, không so sánh gì nữa!

Mẹ thương con lắm, con biết không? Thời gian dần trôi đi, cuộc sống nhà mình cũng khá giả hơn, kinh tế đã bớt eo hẹp phần nào, căn phòng tập thể khi xưa dần chuyển sang ngôi nhà nhỏ ấm cúng của gia đình có 4 thành viên, rồi một ngôi nhà ở khu dân cư nhộn nhịp – điều mà cha mẹ khi xưa có mơ cũng không dám mơ tới, nhưng có lẽ không gian ngôi nhà càng rộng thì khoảng cách của con và mẹ ngày càng lớn, con nhỉ? Và rồi những lần la mắng con vì con không ngoan, những lần hai mẹ con chẳng hiểu nổi được nhau, những cái nhìn bực dọc mà con ném cho mẹ, rồi to tiếng… đau lòng lắm con ơi, đôi lúc mẹ đã hối hận, hối hận vì đã không nhẹ nhàng với con hơn, hối hận vì đã để con có những lần suy nghĩ dại dột, hối hận vì mình đã quá độc đoán với đứa con gái yêu thương, để rồi mẹ lại nghĩ, phải chăng con đã hết thương mẹ? Con đã ghét mẹ rồi ư? Hãy hiểu cho mẹ con ơi, tất cả những gì mẹ làm đều vì muốn tốt cho con mà thôi! Giờ con đã lớn, sống tự lập, đã hiểu chuyện phần nào, nhưng khoảng cách giữa mẹ và con, giữa con và gia đình dường như càng xa hơn mỗi lần con về thăm nhà, mẹ nhớ lắm những buổi ăn cơm ấm cúng của gia đình mình, nhớ lắm những buổi tối cả nhà cùng quây quần xem tivi ở phòng khách, nhớ lắm con gái ngoan của cha mẹ ngày trước… đừng lùi xa cha mẹ nữa con ơi, hãy xích lại gần đây, như con đã từng như vậy, bởi vì con là lẽ sống của cha mẹ, con có biết không?”

Những lần Mẹ trăn trở không ngủ được, những lần Mẹ than thở, rồi Mẹ khóc nức nở trong tay… không chỉ đơn giản vì buồn đâu chị Hai à! Em biết chị Hai thương Cha Mẹ, thương em, nên hãy thử lắng nghe từng thành viên trong gia đình, nha chị Hai! Thử 1 lần cùng Cha xem thể thao, thử 1 lần vui vẻ cùng Mẹ xuống bếp nấu nướng và dọn dẹp, thử 1 lần về nhà và giành tất cả thời gian cho tổ ấm của mình, thử đi, rồi chị Hai sẽ chỉ muốn ở nhà thôi đó!

Thương chị Hai!
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty KHI TRĂNG LÀ NGUYỆT

Bài gửi  thank_you Tue Jul 20, 2010 9:12 pm

Hôm nay đi trên đường đã thấy bày bán bánh Trung Thu. Ừ thì, sắp tới Trung Thu rồi!
Sáu năm rồi Má đi xa. Sáu mùa Trung Thu con đặt lên bàn thờ má những cái bánh trung thu đầu tiên. Sáu mùa trung thu con cùng các con ăn bánh trung thu mà không có má, không có lồng đèn và không có những câu chuyện kể ngày xưa……

Ngày ấy, Trung Thu của con không có lồng đèn đẹp và những cái bánh Trung Thu thơm phức. Có lần, dì Út ghé thăm, thấy con khóc đòi bánh Trung Thu, dì bảo Má: Chị mua cho nó một cái. Thế là má xách cái chổi lông gà đánh con, con khóc mà má cũng khóc. Con không hiểu sao cái bánh Trung Thu bé xíu như thế mà má chẳng thể chìu con.

Nhà mình nghèo, má một mình nuôi con. Hàng ngày công việc của má là quét đường. Đồng lương công nhân vệ sinh bữa đói, bữa no nhưng má chẳng bao giờ để con bị đói. Ngày Tết Trung Thu, quà của con là những trái ổi chín trong vườn nhà của một gia đình thuê má vào quét vườn. Má nói những khi rãnh rổi người ta hỏi hòan cảnh của Má và Má đã kể về con. Vì vậy mà mỗi khi ổi chín, mọi người đều để dành cho con vài quả như là phần thưởng khuyến khích con học tập.

Ngày ấy, vào trước đêm rằm tháng tám. Má lôi từ trong tủ ra cái lồng đèn kéo quân bằng nhựa ( Đây là cái lồng đèn Má nhặt trong thùng rác nhà giàu, không còn kéo quân được nữa nên người ta vứt đi. Má mang về, chùi rửa thật sạch rồi cất vào tủ để dành cho con). Đêm Trung Thu, Má mua đèn cầy về, gắn vô lồng đèn để cho con đi rước đèn cùng chúng bạn. Năm nào con cũng bị tụi nó chọc vì cái lồng đèn không giống ai. Một lần tức quá, con khóc và chạy về nhà đòi Má mua cho con cái lồng đèn con thỏ. Má lại xách cái chổi lông gà ra đánh con một trận. Con khóc và má cũng khóc. Lúc đó con không hiểu vì sao đứa con nít nào cũng có lồng đèn mới, riêng con thì năm này qua năm nọ cứ xách cái lồng đèn kéo quân bằng nhựa đi khắp phố phường . . .

Sáu năm qua. Mỗi mùa Trung Thu, con lại cùng các con đi mua lồng đèn ngôi sao, con thỏ để tặng cho học sinh nghèo. Con và các con của con làm việc đó bằng sự trân trọng. Biết đâu, ở một xóm nghèo có một cô bé cũng như con, đêm trung thu không có lồng đèn và đang khóc.. Con chỉ ước mơ cô bé ấy và mẹ cùng cười thật vui trong đêm rằm tháng tám.

Má biết không? Trung Thu nào con cũng nằng nặc đòi anh chở con đi mua lồng đèn kéo quân. Nhưng mà con đi xem chứ chẳng bao giờ chịu mua dù anh có hết lời năn nĩ. Bởi vì không có cái lồng đèn kéo quân nào giống như cái lồng đèn kéo quân mà má đã dành tặng cho con.

Bao nhiêu mùa Trung Thu rồi, con được anh mua cho con những cái bánh Trung Thu sớm nhất, ngon nhất, khi mà chưa ai ăn và cũng chưa ai mua. Mỗi lần như thế con lại thầm cảm ơn Má. Cám ơn Má đã cho anh và con đến với nhau. Người đàn ông đã biết tặng cho con thật nhiều lồng đèn kéo quân và những cái bánh Trung Thu thơm phức. Người đã bù đắp cho con những gì mà tuổi thơ của con không có được. Phải không Má?
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty TRUNG THU VÀ HOÀI NIỆM

Bài gửi  thank_you Thu Aug 12, 2010 1:04 pm

Thế là đã chiều! làm một khách bộ hành lang thang dọc con đường ngược xuôi xe cộ , giưã cái bàng bạc cuả khí trời vào thu , cái bãng lãng đến nhạt nhòa cuả màn đêm trôi xuống . Chợt nhìn thấy những dãy hàng bánh trung thu mà giật mình như vưà tỉnh mộng .Lại sắp đến trung thu nưã rồi!!

Xin một vé khứ hồi trên con tàu thơì gian trở về vơí những hoài niệm cuả tuổi thơ để mặc cho miền kí ức trôi dạt đến một khung trời -nơi đó có chốn bình yên để rồi nhớ , rồi khát khao...

Quên làm sao những đêm rằm trung thu, trăng sáng vằng vặc, soi rọi cả một khoảng không gian bao la rộng lớn.Ánh sáng ấm áp như sưởi ấm những trái tim non bé bỏng trong niềm hạnh phúc gia đình.Tuổi thơ tôi thật may mắn khi không phải sống trong cảnh vất vả, đầy lo toan nhưng không phải vì thế mà không có điểm nhấn thăng trầm cho từng chặng đường.Mà một trong những điểm nhấn ấy lại là những kỷ niệm về trung thu..

Lại nhớ cứ trước rằm tháng tám vài ngày là ba lại đem những vỏ bia ở tận đâu về để làm đèn cho tôi và mấy đưá bạn cùng xóm.Lúc đó tôi cứ thích ngồi ngắm và nhìn cách ba làm, sự khéo léo,tỉ mỉ trong từng động tác, cái nhanh nhẹn , mạnh mẽ để cắt gọt từng đường cong trên vỏ bia ..để rồi cuối cùng cho ra một chiếc lồng đèn ngồ ngộ nhưng cũng hay hay .Đèn ba làm không giống bất cứ một loại đèn nào cả, ánh sáng toả ra từ những đường khưá ba cắt lên tạo thành những tia dài trên mặt đất.Nhìn giống như tia nắng mặt trời ,nhưng cũng giống những cánh hoa mềm mại ôm lấy mẹ đất.Lũ trẻ xóm tôi cứ thế mà xách đèn đi từ đầu đến cuối xóm và cũng không quên ngân nga những câu hát quen thuộc mỗi dịp tết trung thu "Tết trung thu em rước đèn đi chơi,em rước đèn đi khắp phố phường.." Sự hồn nhiên, vui tươi cuả chuúg tôi lúc ấy khiến cho bất cứ ngươì lớn nào cũng phải nở một nụ cươì đầy ấm áp..Thế rồi trăng cũng đã lên cao . trăng to và tròn vành vạch, hoà vơí ánh nến nhỏ bé mà chúng tôi thắp lên.Có lẽ đây là hình ảnh sẽ luôn đọng mãi trong kí ức cuả tôi.Những ánh nến lung linh ấy vậy mà có một sức hút lạ thường,khắp dọc con đường đi sáng rực những ánh lưả nhỏ nhắn trông đẹp như một dãy ngân hà ,lấp lánh như những vì sao và óng ánh như những viên pha lê.Bản thân như lạc vào một câu chuyện cổ tích hay một vùng đất thần tiên xa xôi..Thích lắm cơ lúc được rước đèn cùng các anh chị làm công tác đoàn và các bạn có hoàn cảnh khó khăn, những chiếc đèn ông sao to ơi là to hay những chú gà trống nhiều màu sắc , chú bướm vơí đôi cánh nhỏ bé.Tất cả đều được làm từ bàn tay cuả các bạn .Thương lắm những đôi bàn tay ấy,đã vất vả cho cuộc sống hằng ngày ấy thế mà lại thật khéo léo để làm ra nhưng chiếc lồng đèn tuyệt đẹp.Một chút sự quan tâm cuả các cô chú lãnh đạo điạ phương, các anh chị đoàn viên và bọn trẻ chúng tôi đã làm ấm lại lòng các bạn ấy..Điều mà tôi tiếc nhất lúc đó là bản thân không ăn được bánh trung thu,chắc do tôi không thích ăn những thứ giống như là mè hay gì đó ở trong bánh..và thế là tôi chỉ tận hưởng được một nưả cái thi vị cuả đêm trung thu!! tiếc thật !!

Khi sự mênh mang muôn điệu cuả dòng đời hoà lẫn vơí mạch xúc cảm cuả bản thân là lúc tôi nhận ra mình không còn bé nưã.Trung thu thì vẫn lại đến trong vòng tuần hoàn bất tận.Chợt thấy hình ảnh cuả chính bản thân trong các em thiếu nhi cầm trên tay chiếc đèn xinh xinh mà chạnh lòng quá!! giờ thì đã đủ sâu sắc để tận hưởng hết cái cảm giác cuả một đêm trăng rằm, cái điềm đạm bên một ấm trà nóng, cái vị thanh thanh lạ thường cuả miếng bánh trung thu cùng ba mẹ.Nhưng lại nhớ sự hồn nhiên, trong trẻo ngày nào.Tôi chỉ biết mỉm cươì thật khẽ như một sự nhắc nhở cho những kỉ niệm về trung thu.Và hãy để ánh trănh kia cất giữ những hoài niệm sấu lắng cuả tâm hồn để sau này cứ mỗi dịp trung thu về thì ánh trăng ấy sẽ gõ cưả tâm thức khơi gơị một niềm bâng khuâng ...
thank_you
thank_you
Lão ruồi
Lão ruồi

Tổng số bài gửi : 111
Join date : 04/05/2010
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

THAY LỜI MUỐN NÓI Empty Re: THAY LỜI MUỐN NÓI

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết