GÓC TÂM HỒN
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
GÓC TÂM HỒN
Một số người nói cuộc đời là một đại lộ. Đó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi sống trên đại lộ ấy khoảng 12.500.000 phút, có nghĩa là đồng hồ đo km của tôi sẽ có thể đọc 12.500.000 dặm.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn ngắm con đường, hay dùng để nhìn ra cửa sổ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn vào kiếng chiếu hậu và không quan tâm tôi đang chạy nhanh đến thế nào.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe qua các vòng xoay, và bao nhiêu lần tôi phớt lờ các biển báo giao thông – dù chúng vẫn luôn tồn tại ở đấy… Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi không thể cầm lái vì quá say và… bao nhiêu vụ tai nạn mà tôi đã gây ra…
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi cảm thấy đáng tiếc cho chính mình, hay bao nhiêu dặm tôi đã dùng để hát những bài hát tôi yêu thích trên radio.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe cho tôi và bao nhiêu dặm tôi lái xe cho ai đó mà tôi quan tâm. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi băng qua ai đó trên phần đường tôi đang đi mà không dừng lại để giúp họ.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi thắt dây an toàn và bao nhiêu dặm tôi đã đi mà buông tay ra khỏi tay lái.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi đi một mình và bao nhiêu dặm tôi cười vang với bạn bè và gia đình ngồi đằng sau ghế.
…
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi sẽ lái xe trước khi tôi biết mình đi đâu…
(Theo Semade)Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn ngắm con đường, hay dùng để nhìn ra cửa sổ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn vào kiếng chiếu hậu và không quan tâm tôi đang chạy nhanh đến thế nào.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe qua các vòng xoay, và bao nhiêu lần tôi phớt lờ các biển báo giao thông – dù chúng vẫn luôn tồn tại ở đấy… Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi không thể cầm lái vì quá say và… bao nhiêu vụ tai nạn mà tôi đã gây ra…
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi cảm thấy đáng tiếc cho chính mình, hay bao nhiêu dặm tôi đã dùng để hát những bài hát tôi yêu thích trên radio.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe cho tôi và bao nhiêu dặm tôi lái xe cho ai đó mà tôi quan tâm. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi băng qua ai đó trên phần đường tôi đang đi mà không dừng lại để giúp họ.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi thắt dây an toàn và bao nhiêu dặm tôi đã đi mà buông tay ra khỏi tay lái.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi đi một mình và bao nhiêu dặm tôi cười vang với bạn bè và gia đình ngồi đằng sau ghế.
…
Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi sẽ lái xe trước khi tôi biết mình đi đâu…
Nguồn: http://www.goctamhon.com/
Hương mưa
Nếu đã trót nhận lòng tốt của một kẻ ngốc nào đó thì đừng trả nợ bằng việc ... dầm mưa.
Mưa. Những tiếng trống tan trường như bắt nhịp cho từng hạt mưa. Biết bao cô cậu học trò đang oán trách ông tròi. Ai mà ngờ được cơ chứ. Hồi sáng trời còn mát trong như thế. Nhưng trong lúc tụi bạn đang xôn xao lo lắng vì mưa thì vẫn có những cô nhóc cậu nhóc lại háo hức và chuyện trò rất rôm rả. Nguyên đứng trên lan can lớp học và mỉm cười, thỉnh thoảng lại đưa tay hứng từng hạt mưa và như ngửi thấy một mùi hương đặt biệt nào đó, ánh mắt trong trẻo đến lạ. Những cơn mưa mùa hè trong mát luôn làm Nguyên yêu thương, và thích thú. Tụi bạn kéo cô nhóc về thực tại khi trên môi vẫn giữ nụ cười vui vẻ nhất đời.
-_Không định về à. Lấy áo mưa của tao nhé. Tao về với “Số Lớn” nhà tao. - Thuý Điệu lôi áo mưa từ trong chiếc túi sách đưa cho Nguyên.
_Hôm nay tao đi xe bus. — Nguyên nháy mắt với lũ bạn
_Haaaaaaaa. Chán dầm mưa rồi hả em?. Thuý điệu cười rũ rượi khi nghe Nguyên nói.
Trong khi đó cả lũ đã hò nhau léo ra bễn xe bus gần trường. Nguyên nhìn nhóc bạn thân của mình cười “đầy ẩn ý” (theo nhận xét của Điệu).
Tìm mãi cũng chọn được cho mình một chỗ ngồi khá lý tưởng, mình mình ngồi hai chỗ. Thạt thích. Thế mà chưa khép được cái miệng đang đắc thắng kia hai giây thì một cậu nhóc ngồi luôn vào chỗ đó, cười vô cùng hồn nhiên “Lần đầu thấy cậu đi xe bus”. À, định tỏ vẻ đàn anh để bào chữa cho sự “vô duyên” của mình đây. Thầm nghĩ vậy nên cô nhóc suýt bật cười nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra tỉnh bơ. Với kẻ nổi tiếng lạnh lùng ấy, Nguyên cũng không biết nên xử lý thế nào.
Xe chạy. Nguyên vẫn chăm chăm nhìn ra cửa sổ để ngắm những hạt mưa. Và áp mặt vào kính cửa sổ để cảm nhận mưa rõ hơn. Mưa mỗi lúc một to hơn. Từ từng giọt từng giọt đã chuyển sang cả một khúc nhạc ào ào. Mưa đi, trong mát và… đi xe bus cũng thích chứ, cô nhóc vẫn miên man với những suy nghĩ của mình mà chẳng để ý gì đến kẻ bên cạnh mình nữa. Còn Phong, cậu nhóc mà cô nhóc (à cả mọi người nữa) vẫn cho là lạnh lùng ấy, thật ra lại đang nhìn rất gần cô nhóc và hiểu được những gì mà Nguyên đang suy nghĩ. Phong cũng có tình yêu của mình, nên cậu rất hiểu những kẻ đang ở bên cạnh tình yêu của mình thì sẽ thế nào. Cũng giống như Nguyên đang say sưa với những khúc mưa của mình, Phong cũng thường ôm đàn nghêu ngao hát mà quên bữa. Cứ trầm ngâm mà suy nghĩ về những nốt nhạc hay một câu hát. Bạn bè đều bảo cậu nhóc kiêu, không tình cảm với bạn bè. Đã rất buồn nhưng Phong lại nhận được một lá thư bí mật từ một người bí mật “Những kẻ yêu đàn không bao giờ là người sống thiếu tình cảm. Đàn càng ngày càng hay nhé. Sữa nóng!”. Nhiều khi vẫn băn khoăn mãi. Nhưng Phong không có ý định phải tìm xem đó là ai. Chỉ cần cậu biết rằng, vẫn có những kẻ xa lạ hiểu nhau. Thế là đủ.
Cả hai cứ mải đuổi theo những suy nghĩ của mình mãi mà không nhận ra là xe bus sắp tới bến.
_Này, không lo xem về nhà bằng cách nào à. Mưa to thế cơ mà.
_Tớ dầm mưa. Lo gì
_ ....
_Đừng nhìn tớ kiểu đó. Nhà tớ ngay đây.
_....
_Thôi xe đến nhà tớ rồi. Chào cậu.
Nguyên định bước xuống xe bus.
_Này, dùng cái ô này đi.
_....
_Nếu thích nghịch mưa thì có ô sẽ lãng mạn hơn đấy. Nhà tớ gần ngay trạm xe, có ô cũng thừa.
_Cảm ơn. Mai tớ sẽ trả nhé. - Lại nháy mắt và vô tư nhảy xuống xe bus. Vẫn cái kiểu hấp tấp như thế.
Quả thật Phong nói cũng đúng. Dùng ô cũng thú vị chứ. “Tròn xoe chiếc ô trên đầu….”. Nguyên vừa đi vừa nghêu ngao hát. Có một niềm vui ngập tràn. Không chỉ bởi mưa đâu. Nhóc cứ cười ngất như vậy. Vì sao nhỉ?. Đã lâu lắm rồi…
Ngày mai. Vẫn mưa. Sao mà mưa như sắp có bão ấy. Chẳng có dấu hiệu tạnh gì cả. Sáng nay mẹ bắt mặc áo mưa cẩn thận lắm. Một cách gần gúi mưa khác. Một buổi sáng vui và… đi trả ô nào.
_Tìm nó có chuyện gì?. Ốm rồi. Sáng nay bố nó gọi điện bảo tại hôm qua dầm mưa nên bị sốt. Bảo là để quên ô trên lớp. Mà có thấy đâu.
Nguyên cau mày. Rồi lại cười. Nhà ngay sát trạm xe bus mà lại bị ốm. Không biết là Nguyên thấy lo lắng hay tại ghét kiểu đó mà 7h tối, cô nhóc đến trạm xe (theo thằng bạn xuống cùng trạm với Phong là gần nhà cậu ấy nhất), cùng với số di động của Phong.
_Alô. Phong hả. Ra trạm xe nhà cậu mà lấy ô.
_Này, cậu sao vậy?. Tự dưng lại trả ô vào lúc này.
_Sao?. Tớ thích tự dưng vậy đấy.
_....
_Phải trả ô không hôm sau lại có người ốm mất.
_Nhưng không được… thì tớ đang ốm mà… - Giọng Phong nhỏ dần
_Đấu khẩu vậy được chắc đỡ nhiều rồi. Ra ngoài chắc 2 phút chứ mấy. Ra ngay đi.
Và dập máy. Và ngồi trong trạm xe đập nước mưa. Đợi 5’. 10’ rồi 15’…
_Mặc áo mưa và ra nhanh lên. — Nguyên bắt đầu gắt trong điện thoại.
Bản tính bướng bỉnh bùng phát. Cô nhóc tức giận vứt ô đi và chạy ra ngoài trời mưa tầm tã. Sự tức giận đã làm Nguyên không còn cảm nhận được sự dịu dàng của mưa. Nguyên bắt đầu thấy choáng. Nước mưa làm mắt cô nhóc cay xè. Không biết có phải không hay tại nước mắt của sự bực tức. Chỉ thấy mệt. Mưa xối xả. Và trong đầu bắt đầu quay cuồng những tiếng ong ong nặng trĩu.
Phong xuất hiện. Không biết tại nghe lời hay tại không muốn bị ốm thêm lần nữa mà Phong mặc áo mưa rất cẩn thận.
_Cậu này, có ô mà không dùng. Ướt như chuột rồi này. — Phong vừa nói vừa kéo tay Nguyên vào trạm xe bus.
_....
_Ơ, Nguyên này….
_Sữa nóng. Ai lại cho người khác mượn ô để bị ốm cơ chứ.
_.....
_Sữa nóng thật ngốc
Rồi xe bus cũng đến. Không kịp nói gì, Nguyên nhảy lên xe như một bản năng của kẻ chạy trốn. Như mọi lần. Mọi lần đứng thật xa để nhìn cậu ấy. Như mọi lần cố tình đứng ở nhà xe thật lâu để cười với cậu bé lớp hàng xóm một cái thôi. Để rồi mộng mơ mãi…
Sau trận dầm mưa. Nguyên ốm. Ốm thật. Ba ngày. Chiều nay, hết nưa. Trời xanh biếc sau những ngày rửa sạch bụi bặm. Mọi thứ đều xanh và tươi tỉnh. Ngồi trong phòng nhìn qua ô cửa sổ thấy hoa của mình nở rồi. Và Nguyên quyết dịnh phải ra khỏi nhà, mặc cho mẹ ngăn cản. Đến với “con đường của gió”, con đường mà chính Nguyên đã khám phá ra và dã đặt cho nó cái tên ấy. Đến đó đi để thả hồn mình mộng mơ vào trong gió. Cho gió bay đi. Biết đâu,… ừ, biết đâu sẽ bay đến chỗ cậu ấy. Nghĩ như vậy, chính cô nhóc cũng phải bật cười về suy nghĩ của mình.
Đạp xe lang thang. Nguyên nhìn thấy ai nhỉ. Là Phong. Phong đang đi ngược về phía cô.
- Mình sẽ đến chào cậu ấy. Và đi tiếp. - Nguyên thầm nghĩ như vậy
- Chào cậu. Sao lại đi vào con đường này. Cách xa nhà cậu thế cơ mà.
- À. Ừ…
- ….
- Cảm ơn cậu vì chiếc ô. Nhưng lần sau chưa lo được cho mình thì đừng lo cho người khác. Người ta gọi đó là ngốc nghếch.
- Nhưng nếu đã trót nhận lòng tốt của một kẻ ngốc nào đó thì đừng trả nợ bằng việc dầm mưa…. Cậu biết hành động đó được gọi là gì rồi đấy. — Phong cười và không còn là một cậu nhóc lạnh lùng mà mọi người thường hay thấy hàng ngày nữa.
Cả hai đã cùng cười rất tươi trong cái màu nắng vàng giòn của buổi chiều thật nhiều gió ấy.
_À, cậu này. Hôm đó cậu nhắc đến Sữa Nóng. Sữa Nóng là sao?
Nguyên thở sâu và nhìn cậu nhóc. - Sữa nóng à. Cậu ấy là người mà tớ quý nhất…
_Nhưng người cho mượn ô và bị ốm… là tớ cơ mà.
Không gian nơi con đường ấy dường như là cơ hội để hai người im lặng. Nguyên mỉm cười và đi tiếp. Ở đàng kia nhiều gió kìa. Và cả nắng nữa. Ôi, những cơn đường của mình. Sẽ nhớ mãi thôi. “Sữa Nóng à (!!), tớ chưa bao giờ nói Sữa Nóng là cậu. Nhưng nếu cậu hiểu như vậy và nghĩ như vậy … thì cứ thế đi… Cứ thế nhé…”. Hình như Nguyên vừa đi vừa thì thầm vào trong gió, để Phong nghe thấy điều đó. Ánh mắt sáng lên bao điều kì diệu. Không phải là sự lém lỉnh đùa cợt mà lại là một sự chân thành không tưởng. Nguyên đạp xe đi hết một vòng “con đường của gió”, để lại cho Phong một sự ngỡ ngàng và thắc mắc. Và... bỗng lờ mờ nhớ ra “Sữa Nóng?”. Có phải không nhỉ? ….
Ừ, có thể Phong vẫn sẽ đứng đó, nơi có nhiều gió nhất, để đợi cô nhóc lớp 11B10, tên Nguyên, bướng bỉnh, mà chiều nào cũng thấy đạp xe lang thang ở đây, để thú nhận rằng nhà cậu nhóc ở con đường này chứ không phải gần trạm xe bus nào cả.
Cũng lâu lắm rồi nhỉ…
Vũ thị Dung (Thanh Hoá)
Mưa. Những tiếng trống tan trường như bắt nhịp cho từng hạt mưa. Biết bao cô cậu học trò đang oán trách ông tròi. Ai mà ngờ được cơ chứ. Hồi sáng trời còn mát trong như thế. Nhưng trong lúc tụi bạn đang xôn xao lo lắng vì mưa thì vẫn có những cô nhóc cậu nhóc lại háo hức và chuyện trò rất rôm rả. Nguyên đứng trên lan can lớp học và mỉm cười, thỉnh thoảng lại đưa tay hứng từng hạt mưa và như ngửi thấy một mùi hương đặt biệt nào đó, ánh mắt trong trẻo đến lạ. Những cơn mưa mùa hè trong mát luôn làm Nguyên yêu thương, và thích thú. Tụi bạn kéo cô nhóc về thực tại khi trên môi vẫn giữ nụ cười vui vẻ nhất đời.
-_Không định về à. Lấy áo mưa của tao nhé. Tao về với “Số Lớn” nhà tao. - Thuý Điệu lôi áo mưa từ trong chiếc túi sách đưa cho Nguyên.
_Hôm nay tao đi xe bus. — Nguyên nháy mắt với lũ bạn
_Haaaaaaaa. Chán dầm mưa rồi hả em?. Thuý điệu cười rũ rượi khi nghe Nguyên nói.
Trong khi đó cả lũ đã hò nhau léo ra bễn xe bus gần trường. Nguyên nhìn nhóc bạn thân của mình cười “đầy ẩn ý” (theo nhận xét của Điệu).
Tìm mãi cũng chọn được cho mình một chỗ ngồi khá lý tưởng, mình mình ngồi hai chỗ. Thạt thích. Thế mà chưa khép được cái miệng đang đắc thắng kia hai giây thì một cậu nhóc ngồi luôn vào chỗ đó, cười vô cùng hồn nhiên “Lần đầu thấy cậu đi xe bus”. À, định tỏ vẻ đàn anh để bào chữa cho sự “vô duyên” của mình đây. Thầm nghĩ vậy nên cô nhóc suýt bật cười nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra tỉnh bơ. Với kẻ nổi tiếng lạnh lùng ấy, Nguyên cũng không biết nên xử lý thế nào.
Xe chạy. Nguyên vẫn chăm chăm nhìn ra cửa sổ để ngắm những hạt mưa. Và áp mặt vào kính cửa sổ để cảm nhận mưa rõ hơn. Mưa mỗi lúc một to hơn. Từ từng giọt từng giọt đã chuyển sang cả một khúc nhạc ào ào. Mưa đi, trong mát và… đi xe bus cũng thích chứ, cô nhóc vẫn miên man với những suy nghĩ của mình mà chẳng để ý gì đến kẻ bên cạnh mình nữa. Còn Phong, cậu nhóc mà cô nhóc (à cả mọi người nữa) vẫn cho là lạnh lùng ấy, thật ra lại đang nhìn rất gần cô nhóc và hiểu được những gì mà Nguyên đang suy nghĩ. Phong cũng có tình yêu của mình, nên cậu rất hiểu những kẻ đang ở bên cạnh tình yêu của mình thì sẽ thế nào. Cũng giống như Nguyên đang say sưa với những khúc mưa của mình, Phong cũng thường ôm đàn nghêu ngao hát mà quên bữa. Cứ trầm ngâm mà suy nghĩ về những nốt nhạc hay một câu hát. Bạn bè đều bảo cậu nhóc kiêu, không tình cảm với bạn bè. Đã rất buồn nhưng Phong lại nhận được một lá thư bí mật từ một người bí mật “Những kẻ yêu đàn không bao giờ là người sống thiếu tình cảm. Đàn càng ngày càng hay nhé. Sữa nóng!”. Nhiều khi vẫn băn khoăn mãi. Nhưng Phong không có ý định phải tìm xem đó là ai. Chỉ cần cậu biết rằng, vẫn có những kẻ xa lạ hiểu nhau. Thế là đủ.
Cả hai cứ mải đuổi theo những suy nghĩ của mình mãi mà không nhận ra là xe bus sắp tới bến.
_Này, không lo xem về nhà bằng cách nào à. Mưa to thế cơ mà.
_Tớ dầm mưa. Lo gì
_ ....
_Đừng nhìn tớ kiểu đó. Nhà tớ ngay đây.
_....
_Thôi xe đến nhà tớ rồi. Chào cậu.
Nguyên định bước xuống xe bus.
_Này, dùng cái ô này đi.
_....
_Nếu thích nghịch mưa thì có ô sẽ lãng mạn hơn đấy. Nhà tớ gần ngay trạm xe, có ô cũng thừa.
_Cảm ơn. Mai tớ sẽ trả nhé. - Lại nháy mắt và vô tư nhảy xuống xe bus. Vẫn cái kiểu hấp tấp như thế.
Quả thật Phong nói cũng đúng. Dùng ô cũng thú vị chứ. “Tròn xoe chiếc ô trên đầu….”. Nguyên vừa đi vừa nghêu ngao hát. Có một niềm vui ngập tràn. Không chỉ bởi mưa đâu. Nhóc cứ cười ngất như vậy. Vì sao nhỉ?. Đã lâu lắm rồi…
Ngày mai. Vẫn mưa. Sao mà mưa như sắp có bão ấy. Chẳng có dấu hiệu tạnh gì cả. Sáng nay mẹ bắt mặc áo mưa cẩn thận lắm. Một cách gần gúi mưa khác. Một buổi sáng vui và… đi trả ô nào.
_Tìm nó có chuyện gì?. Ốm rồi. Sáng nay bố nó gọi điện bảo tại hôm qua dầm mưa nên bị sốt. Bảo là để quên ô trên lớp. Mà có thấy đâu.
Nguyên cau mày. Rồi lại cười. Nhà ngay sát trạm xe bus mà lại bị ốm. Không biết là Nguyên thấy lo lắng hay tại ghét kiểu đó mà 7h tối, cô nhóc đến trạm xe (theo thằng bạn xuống cùng trạm với Phong là gần nhà cậu ấy nhất), cùng với số di động của Phong.
_Alô. Phong hả. Ra trạm xe nhà cậu mà lấy ô.
_Này, cậu sao vậy?. Tự dưng lại trả ô vào lúc này.
_Sao?. Tớ thích tự dưng vậy đấy.
_....
_Phải trả ô không hôm sau lại có người ốm mất.
_Nhưng không được… thì tớ đang ốm mà… - Giọng Phong nhỏ dần
_Đấu khẩu vậy được chắc đỡ nhiều rồi. Ra ngoài chắc 2 phút chứ mấy. Ra ngay đi.
Và dập máy. Và ngồi trong trạm xe đập nước mưa. Đợi 5’. 10’ rồi 15’…
_Mặc áo mưa và ra nhanh lên. — Nguyên bắt đầu gắt trong điện thoại.
Bản tính bướng bỉnh bùng phát. Cô nhóc tức giận vứt ô đi và chạy ra ngoài trời mưa tầm tã. Sự tức giận đã làm Nguyên không còn cảm nhận được sự dịu dàng của mưa. Nguyên bắt đầu thấy choáng. Nước mưa làm mắt cô nhóc cay xè. Không biết có phải không hay tại nước mắt của sự bực tức. Chỉ thấy mệt. Mưa xối xả. Và trong đầu bắt đầu quay cuồng những tiếng ong ong nặng trĩu.
Phong xuất hiện. Không biết tại nghe lời hay tại không muốn bị ốm thêm lần nữa mà Phong mặc áo mưa rất cẩn thận.
_Cậu này, có ô mà không dùng. Ướt như chuột rồi này. — Phong vừa nói vừa kéo tay Nguyên vào trạm xe bus.
_....
_Ơ, Nguyên này….
_Sữa nóng. Ai lại cho người khác mượn ô để bị ốm cơ chứ.
_.....
_Sữa nóng thật ngốc
Rồi xe bus cũng đến. Không kịp nói gì, Nguyên nhảy lên xe như một bản năng của kẻ chạy trốn. Như mọi lần. Mọi lần đứng thật xa để nhìn cậu ấy. Như mọi lần cố tình đứng ở nhà xe thật lâu để cười với cậu bé lớp hàng xóm một cái thôi. Để rồi mộng mơ mãi…
Sau trận dầm mưa. Nguyên ốm. Ốm thật. Ba ngày. Chiều nay, hết nưa. Trời xanh biếc sau những ngày rửa sạch bụi bặm. Mọi thứ đều xanh và tươi tỉnh. Ngồi trong phòng nhìn qua ô cửa sổ thấy hoa của mình nở rồi. Và Nguyên quyết dịnh phải ra khỏi nhà, mặc cho mẹ ngăn cản. Đến với “con đường của gió”, con đường mà chính Nguyên đã khám phá ra và dã đặt cho nó cái tên ấy. Đến đó đi để thả hồn mình mộng mơ vào trong gió. Cho gió bay đi. Biết đâu,… ừ, biết đâu sẽ bay đến chỗ cậu ấy. Nghĩ như vậy, chính cô nhóc cũng phải bật cười về suy nghĩ của mình.
Đạp xe lang thang. Nguyên nhìn thấy ai nhỉ. Là Phong. Phong đang đi ngược về phía cô.
- Mình sẽ đến chào cậu ấy. Và đi tiếp. - Nguyên thầm nghĩ như vậy
- Chào cậu. Sao lại đi vào con đường này. Cách xa nhà cậu thế cơ mà.
- À. Ừ…
- ….
- Cảm ơn cậu vì chiếc ô. Nhưng lần sau chưa lo được cho mình thì đừng lo cho người khác. Người ta gọi đó là ngốc nghếch.
- Nhưng nếu đã trót nhận lòng tốt của một kẻ ngốc nào đó thì đừng trả nợ bằng việc dầm mưa…. Cậu biết hành động đó được gọi là gì rồi đấy. — Phong cười và không còn là một cậu nhóc lạnh lùng mà mọi người thường hay thấy hàng ngày nữa.
Cả hai đã cùng cười rất tươi trong cái màu nắng vàng giòn của buổi chiều thật nhiều gió ấy.
_À, cậu này. Hôm đó cậu nhắc đến Sữa Nóng. Sữa Nóng là sao?
Nguyên thở sâu và nhìn cậu nhóc. - Sữa nóng à. Cậu ấy là người mà tớ quý nhất…
_Nhưng người cho mượn ô và bị ốm… là tớ cơ mà.
Không gian nơi con đường ấy dường như là cơ hội để hai người im lặng. Nguyên mỉm cười và đi tiếp. Ở đàng kia nhiều gió kìa. Và cả nắng nữa. Ôi, những cơn đường của mình. Sẽ nhớ mãi thôi. “Sữa Nóng à (!!), tớ chưa bao giờ nói Sữa Nóng là cậu. Nhưng nếu cậu hiểu như vậy và nghĩ như vậy … thì cứ thế đi… Cứ thế nhé…”. Hình như Nguyên vừa đi vừa thì thầm vào trong gió, để Phong nghe thấy điều đó. Ánh mắt sáng lên bao điều kì diệu. Không phải là sự lém lỉnh đùa cợt mà lại là một sự chân thành không tưởng. Nguyên đạp xe đi hết một vòng “con đường của gió”, để lại cho Phong một sự ngỡ ngàng và thắc mắc. Và... bỗng lờ mờ nhớ ra “Sữa Nóng?”. Có phải không nhỉ? ….
Ừ, có thể Phong vẫn sẽ đứng đó, nơi có nhiều gió nhất, để đợi cô nhóc lớp 11B10, tên Nguyên, bướng bỉnh, mà chiều nào cũng thấy đạp xe lang thang ở đây, để thú nhận rằng nhà cậu nhóc ở con đường này chứ không phải gần trạm xe bus nào cả.
Cũng lâu lắm rồi nhỉ…
Vũ thị Dung (Thanh Hoá)
white_coffe- Ruồi trưởng thành
- Tổng số bài gửi : 34
Join date : 28/04/2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết